Kình ngư Michael Phelps đi vào huyền thoại khi giành được 23 HC quà, 3 HC bạc và 2 HC đồng trên trường đấu Olympic. Anh đã xô đổ kỷ lục tồn tại 2168 năm tại đấu trường lớn nhất hành tinh này. Tất nhiên, đằng sau vinh hoa của Phelps là bóng vía của mẹ anh - bà Deborah "Debbie" Phelps. Bà mẹ đơn thân không chỉ phải chăm chút cho con trai mà còn phải nâng đỡ con vượt qua căn bệnh tăng động giảm để ý (ADHD).
Mẹ là người có tác động nhất trong cuộc đời của kình ngư huyền thoại Michael Phelps
Michael Phelps và hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)
Khi Michael Phelps lên 9 tuổi, anh thường ngồi dưng lặng và gặp gian khổ trong lớp học. Chưng sĩ nhi khoa chuẩn đoán anh bị hội chứng rối loạn tăng động giảm xem xét (ADHD).
Michael phải uống thuốc trong phổ quát năm để vấn đề trị căn bệnh của bản thân. Dù rằng uống thuốc làm cho Michael kiểm soát và ít 'bất thường' hơn khi ở trường nhưng yếu tố này làm cậu bé nhỏ cảm thấy mắc cỡ. Trong cuốn tự truyện 'Không giới hạn' của mình, Phelps cũng đề cập đến việc anh cảm thấy bẽ mặt trước mặt anh em khi các y tá của trường tìm đến lớp để nhắc nhở anh uống thuốc.
Chứng rối loạn ADHD chỉ xảy ra ở khoảng 2 - 5% con trẻ và thanh thiếu niên. Bà Debbie nhớ lại ở thời gian đó cô giáo của anh rằng Phelps sẽ không bao giờ thắng lợi trong bất kỳ nhân tố gì vì anh chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì trong một thời gian đủ dài. Mẹ của anh cũng đã từng nghi hoặc như vậy khi cậu đại trượng phu không thể làm gì mà không có thuốc cung cấp.
Bà mẹ đơn thân và cố gắng đưa con vượt lên căn bệnh thi thoảng
Bà Deborah "Debbie" Phelps là thầy giáo trung học cơ sở vật chất. Tham gia năm 1993, bà quyết định ly thân với phụ thân của Phelps - một quân nhân. Một năm sau, khi họ li hôn, cũng có lúc Phelps bị phát hiện mắc chứng rối loàn ADHD. Với đồng lương thầy giáo ít ỏi của bản thân mình, bà Debbie Phelps đã phải một chính mình nuôi ba chị em.
Kể về quãng thời gian đó, bà Debbie chia sẻ: "Hai cô con gái của tôi phương pháp nhau nhì tuổi, và cách thức Phelps 5 tuổi. Các con sẽ tập bơi ở 3 hồ bơi không giống nhau với giờ giấc khác biệt. Sau khi canh thời điểm để đón các con, tôi phải quay quay về trường để học tiếp lên cao. Mọi thứ khá hỗn loàn nhưng đông đảo chúng tôi đều nỗ lực cung cấp lẫn nhau".
Michael Phelps chụp cùng nhị người chị - Hilary và Whitney
Tất nhiên, Michael có thể đã không yêu bơi tới vậy giả dụ không có sự khéo léo của mẹ. Bà Debbie kể lại: "Hồi 7 tuổi mới tập bơi, Phelps rất ghét khuôn mặt bản thân bị dính nước. Tôi đã phải lật ngửa cậu nhỏ xíu và dạy nó bơi ngửa".
Và khi Phelps được chuẩn đoán bận bịu ADHD, mỗi lần có một người bảo Phelps chẳng thể thắng lợi, trái tim bà Debbie lại như bị rỉ máu: "Tôi muốn chứng minh hồ hết quần chúng sai. Tôi nhân thức rằng, nếu như Michael Phelps hy vọng, con có thể làm được bất kỳ điều gì". "Bất cứ khi nào một thầy giáo nói, 'Michael không thể làm cho được điều này', tôi sẽ đáp trả, 'Vâng, vậy anh/chị đang làm cho gì để giúp Phelps?", cô nhớ lại.
Kiếm được thấy Phelps chỉ hứng thú với bơi lội, Debbie khéo léo hướng phần lớn mọi sự lưu ý của con vào đó. Ví dụ, khi anh rên rỉ về việc ghét đọc sách, cô bắt đầu đưa cho cậu ốm cuốn sách về sport. Nhận thấy rằng sự để ý của Michael không dành cho toán học, cô đã thuê một gia sư và động viên đưa ra các bài toán phù hợp với Michael: "Mất bao lâu để có thể bơi hết 500 mét giả dụ bạn bơi ba mét mỗi giây?".
Cậu nhỏ nhắn Phelps chỉ tỏ ra hứng thú với bơi lội
Tại bể bơi, bà Debbie hay nhắc Michael giảm “tăng động” bằng dặn cậu phải lưu ý đến những hậu quả mà hành vi của bản thân có thể gây nên. Bà Debbie cho biết khi Michael 10 tuổi, trong một lần thi bơi, Michael đứng thứ nhị và cậu gầy đã rất bế tắc. Biểu hiện lúc đó của cậu tí hon là giằng chiếc kính của mình và ném chúng thật mạnh lên mặt sàn của đại dương bơi.
Lúc đó, bà Debbie không trách móc hay có bất kỳ lời nói không vui nào với Michael. Khi họ lái xe về nhà, trên xe, thay vì nói Michael phải kiềm chế nhạo hay nói rằng con sẽ thắng lợi lần sau, Debbie lại nói với Michael về “tính sport” rộng rãi hơn về “những thành công”. Bà Debbie và Michael đã tự sản xuất những tín hiệu riêng cho họ, để giúp Michael luôn tĩnh tâm. Đó chính là dấu hiệu tay hình chữ “C”. Theo bà Debbie, bất cứ khi nào đứng trên khán đài, thấy Michael bế tắc, chữ “C” đó lại được hiện lên trên tay bà. Nó là biểu tượng cho trong khoảng “compose yourself – hãy tĩnh tâm lại”.
Theo thời gian, tình yêu với bơi lội của Michael ngày một lớn. “Michael rất ít khi từ bỏ những buổi tập dượt, ngay cả tham gia Giáng sinh thì đại dương bơi vẫn là nơi trước tiên chúng tôi tới và thằng bé nhỏ êm ấm khi được ở đó".
Khi Michael học lớp 6, cậu ốm nói rằng cậu muốn ngưng dùng thuốc. Mặc dù ngờ vực nhưng bà vẫn tin tưởng con và đồng ý để cho cậu bé xíu dừng lại. Michael đã không sử dụng thuốc nữa và hoàn toàn không cần từ lớp 6 đến nay.
Để có được "cậu nhỏ tuổi vàng" như ngày bữa nay, bà Debbie đã khiến cho nhiều việc khiến cho quần chúng kính nể. Chuyên gia vật lý trị liệu Gilda Carle từng thốt lên rằng: “Mẹ của Michael Phelps xứng đáng được trao giải Bà mẹ của năm. Bà ấy đã một tay nuôi dạy ba đứa con, và cho Michael vấn đề mà không đứa trẻ nào có: tập trung vô cùng lực cho bơi lội. Michael Phelps đích thực là một ví dụ tiêu biểu cho việc nhân loại đã vượt qua căn số mạnh mẽ như thế nào. Nó cũng phá vỡ những định kiến về việc trẻ nhỏ tuổi sẽ trở thành hư hỏng ở những mái ấm vỡ vạc. Điều quan trọng là chất lượng giáo dục và sự hướng dẫn cho con cái, dù cho môi trường lập tức xung quanh nó có ra sao. Mỗi tư nhân đều có những khả năng có thể được nuôi dưỡng và phát triển”.
Mẹ, chị gái, phi tần và con của Michael Phelps trước HCV thứ 5, và cũng là HCV sau cùng anh giành được trong kì Olympics năm nay. Đây có thể là kì thế vận hội sau cùng kình như huyền thoại này tham gia với nhân cách là VĐV.
Tham khảo thêm: Collagen Hanamai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét