Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

5 ngày âu sầu, mẹ bầu khóc lên khóc xuống mới được lên bàn đẻ

Sau sinh 12 ngày, mẹ bỉm sữa Tuyết Dung vẫn chưa thể nào quên được phút giây biết mình mang thai nhỏ dại thứ 2. Khi đó, chị vừa vui vừa bi thương xen chút thấp thỏm. Chị vui vì tổ ấm nhỏ nhắn có thêm thành viên, buồn bởi nhỏ bé lớn còn rất bé bỏng, kinh tế gia đình chưa bất biến. Sau cùng, bà xã chồng chị quyết định giữ cái thai trong bụng nhưng vẫn cố gắng duy trì lịch cho con bú đều đặn cho cậu cả.

Chị kể, ngày sinh tí hon lớn, chị phải chịu đau khổ và tiêm thuốc tê để bác bỏ sĩ lấy tí hon ra bằng chính sách đẻ mổ. Cho nên, chị Dung hy vọng đứa thứ 2 chào đời bằng đẻ thường. Để đáp ứng nguyện vọng phiên bản thân, chị đã phải trải qua trận đấu tranh gay cấn với những cơn đau kéo dài 5 ngày liên tiếp. Thậm chí, chị không còn nhớ đã khóc bao lần vì cơn đau hành tội.

“Vượt cạn” thắng lợi, chị Dung đã khắc ghi giai đoạn mang bầu, đi đẻ với đủ tâm cảnh bi thiết - vui, đau đớn - hạnh phúc của bản thân… Với phi tần chồng chị, câu chuyện bầu “Nuôi bú Đồng thời và đẻ thường sau sinh mổ” là một hành trình kéo dài suốt 38 tuần 2 ngày trong sự lo âu, đau khổ, chờ đợi và mỏi mòn. Để rồi, những giọt nước mắt vui vẻ của người mẹ lăn trên má khi nghe thấy con cất tiếng khóc chào đời.

Cùng theo dõi hành trình  có mang và đi mà mẹ Tuyết Dung đã đánh dấu:

 “Chuyện Bầu: Nuôi bú song song và đẻ thường sau sinh mổ

Có mang em Dy, mẹ vẫn cho anh Dế bú

Sau sinh nhật anh Dế tròn 2 tuổi, mẹ nhận thấy có bầu em Dy. Mẹ vừa vui vừa bi đát và thấp thỏm. Mẹ vui vì tổ ấm tí hon có thêm thành viên, bi ai bởi kế hoạch đi làm cho vỡ nợ và lo anh Dế còn quá nhỏ, kinh tế nhà bản thân chả ra đâu.

Có bầu em Dy, mẹ vẫn cho anh Dế bú ti 2-4 cữ/ngày. Ngày nào anh Dế nghỉ học sẽ có thêm cữ bú buổi trưa. Những bữa anh Dế bệnh, lượng tu ti dày hơn. Mẹ bị phản đối vụ cho bú và yêu cầu cai. Mẹ đã khám phá kỹ và quyết định “nuôi bú Đồng thời”. Anh Dế bú, mẹ đau rát đầu ti. Thai lớn hơn, thân thể mẹ sinh ra cơn gò khi anh bú nhưng mẹ chỉ hơi khó tính.

Để thai khỏe khoắn, mẹ sử dụng thực phẩm tươi chín, hạn chế ăn tinh bột và ăn rộng rãi rau củ quả, uống phổ quát nước. Ngoài ra, mẹ không dùng thực phẩm đóng hộp, các loại sữa bò hay sữa bầu. Thậm chí, mẹ không uống vitamin, sắt, canxi và các loại thuốc bổ sung DHA. Mẹ biết, có uống, cơ thể chỉ hấp thu tối đa 20% lượng thuốc và hẳn nhiên tính năng phụ như táo bón, nôn,…Bởi vậy, mẹ khỏi uống vừa khỏe vừa đỡ tốn tiền.

Có bầu em Dy, mẹ vẫn cho anh Dế bú ti 2-4 cữ/ngày

Mẹ gắng chịu cực khổ để em Dy đẻ thường

Ban đầu, mẹ đi khám thai gần nhà. Mẹ có hỏi tới câu chuyện đẻ thường sau sinh mổ được không (?). Các chưng sĩ đều tư vấn không được, mẹ phải mổ đến 80%. Mẹ rất bi quan và nỗ lực kiếm bác sĩ chịu cho sinh thường. Sau cuối, mẹ tìm được bác bỏ sĩ T.

Mỗi lần thăm khám, chưng sĩ lại hỏi mẹ có bị đau vết mổ cũ hoặc muốn thay đổi yêu cầu. Bác sĩ cũng giải đáp cho mẹ biết, giả dụ con khá lớn và sức của mẹ không đủ, nhiều khi vừa đau đẻ thường vừa đau sinh mổ thì mệt lắm. Khi đó, mẹ luôn giải đáp: Em sẽ nỗ lực!

Em Dy được 37 tuần 4 ngày, mẹ mở màn hình thành chất nhầy hồng và hãn hữu có cơn gò đau, báo hiệu chuyển dạ sắp sinh. Thế là, mẹ vào viện cấp cứu. Khám xong xuôi, mẹ bị “đuổi” về vì chưa đẻ được, mới tạo dựng 1 phân.

Mẹ đau oằn oại 4 ngày ở nhà, đêm về cơn đau đa dạng hơn. Mẹ gọi điện thoại cho bác bỏ sĩ, bác sĩ dặn đừng vào viện sớm, sẽ bị cách ly và mệt không còn sức dặn đẻ. Cơn đau hiện ra nhiều hơn, mẹ đã khóc. 4 sáng, ngày 9/11, mẹ nhập viện và bị cách thức ly bởi tử cung mở 2 phân.

Thuở đầu, mẹ đi khám thai gần nhà. Mẹ có hỏi đến câu chuyện đẻ thường sau sinh mổ được không nhưng các chưng sĩ đều không đồng ý. 

Sáng sớm, bác sĩ T. vào bệnh viện và “phán”: Tối đẻ nhé! Nghe xong xuôi, mẹ hoang mang và tự hỏi: “Tối đẻ à? Phải chịu đau tới tối, chắc chết quá!”. Khi đó, mẹ không cất nổi tiếng hỏi bác sĩ, chỉ lí nhí nói cảm ơn.

Bác bỏ sĩ ra khỏi buồng bệnh, mẹ đau từng cơn oằn oại kèm đau lưng như có bạn nào bẻ xương. Không chịu nổi, mẹ đã khóc nức nở và đói cồn cào. Dù vậy, mẹ chỉ ăn được 2-3 muỗng cơm. Hơn nữa, mẹ vẫn cố chuyển di trong khu cách ly, mệt thì nằm, đau thì kiếm thanh giường bám vào.

Bác sĩ bà đỡ cầm biển sơ của mẹ và bảo nhau: “Ca này trong khoảng rạng sáng đến giờ chưa khắc phục, thai phụ có vết mổ cũ nhưng đợi sinh thường”. Mỗi lần đo nhịp thai, mẹ lại được nghe “điệp khúc”: “Sao em không sinh mổ ? Em có vết mổ cũ phải không?”

Mẹ đã đẻ em Dy dễ đến thế!

Bác bỏ sĩ gọi người nhà kí cam kết rủi ro đẻ thường sau sinh mổ, bà nội run lắm! Đẻ thường, mẹ sẽ có nguy cơ bục vết mổ cũ. Nhưng, sinh mổ còn nguy hại hơn, tiềm ẩn nguy cơ dính ruột hay bàng quang. Khổ hơn, mẹ không được chích thuốc đẻ không đau.

Bác bỏ sĩ ra khỏi buồng bệnh, mẹ đau từng cơn quằn quại kèm đau lưng như có ai bẻ xương. Không chịu nổi, mẹ đã khóc nữa nở và đói cồn cào

Buổi trưa, ngoại điện thoại bảo đau quá thì mổ, đau mấy ngày mất sức sao đẻ được. Mẹ chỉ dạ dạ và khóc, ráng sức lì với cơn đau. 21 giờ, ngày 9/11, mẹ tạo dựng được 3 phân và chuyển lên phòng sinh mái nhà. Mẹ đau dữ hơn. Hên, ba luôn ở bên mẹ con mình. Đôi lúc, mẹ nói với ba, mẹ đau quá, chắc phải mổ.

Nằm đó, mẹ nghe tiếng em bé nhỏ ở phòng sinh kế bên. Mẹ lại hỏi ba khi nào sẽ được nghe tiếng khóc của con. Thấy vậy, cô hộ sinh nói: “Giờ, chị mới mở 4 phân, khi nào 10 phân sẽ sinh”.

Từ 4 phân, mẹ phải chịu khổ cực để chọc ối. Dần dần, mẹ tạo dựng được 8 phân, 9,9 phân. Bác bỏ sĩ tham gia, mẹ rặn 5-6 hơi và em Dy chào đời. Em được lờ lững kẹp dây rốn, da tiếp da với mẹ 4 giờ đồng biển nên đã tự tìm vú mẹ, hưởng trọn 72h tiến thưởng sữa non. Khoảng khắc em nằm trên người mẹ, mẹ êm ấm lắm! Các bạn mình đã vượt cạn thành công.

Xuất viện, em Dy tiếp diễn tu ti mẹ. Khi trời sáng, mẹ cố hút thêm sữa cho anh Dế uống. Nhiều khi, 2 đồng đội đòi bú khiến cho mẹ mệt. Nhưng, mẹ mệt thế thôi… chứ hạnh phúc lắm Dế-Dy à!”


Đọc thêm: Mua Hàng Nhật Online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét