Vượt cạn bình thường đối với các bà mẹ vốn đã không phải dễ chơi, vượt cạn ngày siêu bão lại càng làm các bà bầu thấp thỏm hơn gấp bội. ngừng thi côngĐây là câu chuyện về một kỷ niệm không thể nào quên của bà mẹ 8x Hải Phòng khi sinh con đầu lòng đúng những ngày siêu bão Haiyan đổ bộ gần 3 năm trước.
Hiện giờ, nhỏ tuổi con của chị H. Thu đã gần 3 tuổi, rất dễ thương và đẹp đẽ. Cứ tới sinh nhật hàng năm của ốm, đại chúng trong mái nhà lại trêu đùa: “Con nhỏ xíu trông vậy mà ngoan, muốn ra ngoài lắm mà vẫn nhân thức thương mẹ, cố đợi bão tan mới chào đời”.
Nhỏ dại gái Lâm Tú Anh sinh ngày 11/11/2013, giữa những ngày siêu bão Haiyan đang đổ bộ vào phổ quát tỉnh thành trên cả nước
Đến bữa nay, đọc tin về những bà mẹ đi viện sinh con giữa trời mưa bão những ngày qua, bà mẹ trẻ lại nhớ như in lần vượt cạn không dễ dàng quên của bản thân mình. Câu chuyện chị kể về nhật ký sinh con trên trang cá nhân đã gây tuyệt hảo với đầy đủ bạn bè và tập thể mạng, được kiếm được xét là ca vượt cạn khá khác biệt, cam go. Phần đông các dân cư mạng đều gửi những lời chúc phúc thực bụng tới em bé xíu và mái nhà bé.
Dưới đây là nhật ký sinh con ngày siêu bão của mẹ H. Thu:
"Con gái à!
Lần trước tiên mẹ viết cho con, mẹ sẽ kể con nghe về hành trình con tới bên mẹ. Để sau này đọc lại, con sẽ hiểu thời khắc đó kỳ diệu đối với mẹ tới nhường nhịn nào.
Bão giật, điện mất, taxi “bó tay” và những cơn đau quằn quại
Tối hôm đó, trong khoảng lúc ngồi ăn cơm mẹ đã đôi lúc nhói bụng, nhưng chỉ đau như rối loạn tiêu hóa nên vẫn thấy bản thân khỏe lắm, và cũng chưa tới ngày dự sinh nên chẳng vội đi viện. 8h tối, thấy mẹ đau hơn một tẹo, cụ bà đã giục phải đi viện ngay kẻo lát bão to không đi nổi. Nhưng vì chủ quan thấy đau chưa nhiều, lại thấy trời đã mưa và nổi gió rồi, mẹ nghĩ để sáng mai bão tan, đi khi trời sáng tạnh ráo cho đỡ khổ.
Nào ngờ, 12h đêm, cơn đau của mẹ đã dày và với tốc độ cao tới bất ngờ. Ông ngoại làm việc trong bệnh viện thị xã, đêm đó ông vừa trực bão ở viện, vừa cùng con gái trực “vỡ đê” trong khoảng xa. Chốc chốc mẹ lại gọi điện báo: “Con đau 20 phút một cơn rồi”, “15 phút rồi bố ạ”… Ông lại chạy vội sang khoa Sản hỏi bác bỏ sĩ xem tình hình ra sao, xử lý thế nào…
Ở nhà, điện đã bị cắt từ chập tối, cả nhà đổ dồn hết trong căn phòng bé dại của bố mẹ, ngồi quây xung quanh ánh nến bập bùng. Mẹ đau không nằm nổi, chỉ ngồi dựa đầu giường nhăn nhó cho bà nội xoa lưng. Trong ánh sáng nến lập lòe, mẹ vẫn kịp nhận ra ánh mắt rối ren, lo sợ tột bực của công chúng.
Những trận gió giật mạnh của siêu bão Haiyan đã quật ngã cả những gốc cây cổ thụ, tốc mái cả những gia đình lợp tôn, lợp ngói
Gần 1h đêm, bố nhấc điện thoại gọi hết lượt các số taxi và cả xe cho thuê nhưng không một xe nào hoạt động. Đi xe máy thì hẳn là không rồi, những trận cuồng phong của siêu bão đã quật đổ hết cả những gốc cũ kĩ thụ vĩ đại, tốc mái không biết bao lăm ngôi nhà thì đến ô tô còn bị ăn hiếp dọa huống gì xe máy. Hé mắt qua khung cửa nhìn ra ngoài trời, bố cũng ngay tức thì xóa ngay cả nhu cầu gọi taxi vì biết ra khỏi nhà giờ này là đánh cược với tính mạng, kể cả ngồi trong ô tô.
Thấp thỏm và lo sợ, cụ bà nằm dưới tầng 1 cũng gọi bằng được cô của con xuống đỡ lên cầu thang, rồi cứ giở ra giở vào liên tục: “Đấy, đã bảo đi từ lúc sớm rồi mà không nghe, bão to thế này rồi bao giờ mới đi được?”
“Giờ mà nó đẻ, liệu bà có đỡ được không?”
2 giờ đêm, ngoài trời vẫn tối đen như mực, gió bão gầm gào. Trong nhà, mẹ đã đau dồn chưa đến 10 phút một cơn. Con muốn ra ngoài chạm mặt mọi người rồi nên đạp trong bụng mẹ mạnh lắm, làm cơn đau mỗi lúc một dày hơn. Các bạn run sợ nhìn nhau, bạn nào cũng rối như tơ vò, chỉ mong cơn đau thưa lại một tẹo để cố “cầm cự” được đến sáng.
Theo lời vị bác bỏ sĩ nói với ông thì chậm rì rì nhất cũng chỉ đợi được tới khi 10 phút đau 3 cơn là phải đi bệnh viện ngay để được xử lý, nếu như không sẽ rất nguy hại.
Chưa bao giờ mẹ thấy nhà bản thân mình rối ren như thế, và mẹ thì lực bất tòng tâm tới thế. Khiến sao mẹ có thể bảo con chờ mẹ được thêm 3, 4 tiếng nữa tới khi trời sáng? Hay bảo ông trời chấm dứt quật gió cho mẹ con chính mình đi? Mẹ đã mường tưởng trong đầu hàng lô xích xông những trường thích hợp bất trắc có thể xảy ra, nhưng mẹ luôn tin tuy thế nào con gái của mẹ cũng sẽ bình an, khỏe khoắn, con đã được gần 40 tuần rồi cơ mà.
Bé dại gái hiện đã được gần 3 tuổi, khá nhí nhảnh, bẻo lẻo và luôn đem đến cho bố mẹ, ông bà những tràng cười sảng khoái
Và con biết không, ông bà nội cũng đã chuẩn bị chuẩn bị tinh thần cho mọi cảnh huống đấy. Lúc trong khoảng phòng mẹ đi ra, ông còn quay sang bà hỏi rất khẽ: “Thế giờ mà nó đẻ, liệu bà có đỡ được không?” Mẹ nghe rõ tiếng bà quyết đoán: “Đỡ được tất”, rồi bà bảo ngày xưa không kịp đi viện, các cụ toàn sinh ở nhà cũng vẫn khỏe mạnh mà. Mãi sau này bà mới kể, lúc đó vì không còn lựa chọn nào khác nên bà cứ mạnh miệng trấn an thế, và nếu như bí quá thì đành liều, chứ tâm thành cũng cuống và lo lắm vì đã bao giờ đỡ đẻ cho bạn nào đâu.
Ơn trời, thật may là sau cùng con đã chịu kiên trì cùng mẹ. Đúng 4h sáng mẹ đau liên tục khoảng 10 phút 3 cơn như bác sĩ nói. Cũng vừa lúc bão khởi đầu giảm dần, ông nhờ được xe cấp cứu của bệnh viện tới đón. Trên đường đi, chú tài xế còn kể định chở hai mẹ con đi trong khoảng sớm rồi nhưng với những trận gió giật điên cuồng của siêu bão một vài tiếng trước thì ô tô cũng có thể bay ngay như một tàu lá chuối…
Suýt đặt tên con là Hải Yến (Haiyan)
Tới bệnh viện, cả nhà vừa thở phào dễ chịu thì lại được công bố con nằm nghiêng phải nên chắc mẹ sẽ đau khá lâu. Suốt sáng hôm đó, cơn đau của mẹ lại thưa dần chứ không còn dồn dập. Đầu giờ chiều, chưng sĩ quyết định phải sử dụng phép tắc kích đẻ.
Thấy mẹ vã mồ hôi, quẳn quại với những cơn đau như xé ruột cả buổi chiều, cụ bà còn sốt sắng hỏi: “Bác bỏ sĩ ơi, có thuốc gì giảm đau cho cháu nó uống được không cô ơi? Tôi thấy nó đau lâu quá rồi”. Cô y tá khẽ cười giảng nghĩa: “Cụ ơi, thế cụ có muốn với tốc độ cao được bế cháu không? Chúng cháu còn mong có cơn đau rộng rãi lên để đưa được em tí hon ra đấy ạ”.
Bố của cô bé xíu không muốn kỷ niệm ngày sinh bằng bí quyết đặt tên con theo tên siêu bão
6h chiều, con đã tới bên mẹ, cô bé 3,3kg bụ bẫm trắng trẻo. Mẹ đã tưởng như không còn chút gì phải lo nghĩ mà không nhân thức rằng ở phòng ngoài, bà nội, bà ngoại và bố đang thót tim run sợ khi thấy con cứ tím tái dần đi vì sặc nước ối. Mãi tới khi con được hút tinh khiết dịch trong mũi, miệng và thong thả hồng hào quay về, đại chúng mới thực thụ an lòng.
Cũng vì câu chuyện đi sinh đêm siêu bão Haiyan, nhiều người thường đùa bảo cha mẹ đặt tên con là Hải Yến để khiến kỷ niệm, nhưng bố nhất thiết không chịu đâu. Bố bảo, bão giông như thế đủ rồi, giờ chỉ muốn đặt tên con gắn với những gì an ninh, đẹp xinh, trong sạch thôi. Và cái tên Lâm Tú Anh ra đời như thế đó.
Con thấy không, trong vòng tay mến yêu của dân chúng, mẹ con bản thân mình đã cùng nhau vượt lên được cả đêm bão đì đùng hôm đó. Vậy thì sau này, những thách thức, hắc búa trong cuộc sống đâu có sá gì. Chỉ cần chiều chuộng đủ đầy, khăng khăng, mái nhà chính mình sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua rất nhiều, con nhé!
Mẹ Su của con!"
Đọc thêm: Mua Hàng Nhật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét