Phổ biến người nói rằng phường hội hiện thời đầy rẫy những cạm bẫy gai góc, những lừa lọc suy tính, bởi vậy người ta muốn tốt với nhau cũng khó khăn. Lòng thương có lẽ bởi vậy mà dần mai một đi trong mỗi nhân loại, nhịn nhường chỗ cho những nghi ngại. Nhưng bạn biết không? “Khi sống đàng hoàng với cuộc đời, người ta sẽ được tấm lòng méc bảo lúc nào nên lướt qua, và lúc nào nên dừng lại.”
Nguyên tắc giản đơn nhưng thành tâm trong cuốn sách bé mang tên Thương được cứ thương đi ấy đã thức thức giấc bản năng kính yêu đồng loại trong mỗi con người. Thành quả như một thứ thảo dược cho tâm hồn càng ngày càng tươi mát, để người với người nhân thức trân quý nhau, nhân thức cùng vun tưới những lá mầm tốt đẹp, cho cuộc thế thêm xanh.
Không một tẹo hư cấu, cuốn sách là tập thích hợp những câu chuyện rất đời, rất thật mà tác giả Hồng Hải đã có cơ hội trải nghiệm và được viết bằng cả trái tim cùng cảm xúc của anh. Ở truyện Bức tranh kỳ lạ, tác giả nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ, là một chàng trẻ trai. Chàng trai ấy đã nhờ anh vẽ chân dung của một người mà anh ta thậm chí chưa một lần gặp, chỉ thấy trong giấc mơ mỗi đêm. chậm triển khai là phụ thân ruột của anh - người cha chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của đứa con ấy.
Mẹ tham gia chùa đi tu đã gần chục năm, bỏ đứa bé xíu chơi vơi giữa đời. Gần như mong ước của anh chỉ là một bức tranh vẽ trọn vẹn một mái nhà có ba, có mẹ. Ở đầu dây bên kia, tác giả rưng rung nước mắt khi nghe được những lời tâm tình này. Còn người đọc cũng không nén nổi những ngậm ngùi, xót xa.
Hay câu chuyện về mảnh đời khốn khó, chật vật mưu sinh nhưng không bởi vậy mà mất đi tình thương với đồng loại của anh lái xe ôm trong Những người đại trượng phu coi chính mình như đất. Ngày ngủ phổ biến lắm được bốn tiếng, còn lại suốt ngần ấy thời gian, anh chạy xe trên khắp những đoạn đường, cố kiếm miếng ăn cho hai đứa con ốm tâm trí thất thường do hậu quả của chất độc da cam.
Một chiều muộn, khi đang đèo khách trên chiếc xe cà tàng, anh chợt dừng lại, sà xuống nhặt những trái ổi rơi lăn lóc trên phố của người bán hàng rong, vui mừng sắm dù đã có trái dập nát, mà chẳng cần nhân thức chính mình cũng có năng lực tài chính thấp y hệt họ. Khi được hỏi, anh chỉ nói ngắn gọn: “Khổ thân bà già, mấy trái ổi này xấu nhưng về gọt vỏ vẫn ngon như chơi. Bản thân mình hổng mua, bà biết bán cho bạn nào, nhiều khi để hư luôn, dễ lỗ vốn”.
Đọc tới đây, có nhẽ bạn nào cũng đột nhiên bừng tỉnh giấc trước tấm lòng của người tài xế có điều kiện kinh tế eo hẹp. Ta cứ luôn vật vã với những gian truân của mình mà mấy khi biết nhìn sang những phận đời lam bè bạn khác. Anh có điều kiện kinh tế eo hẹp tiền bạc nhưng tấm lòng còn quý giá hơn ngàn vạn kho báu. Vậy thì tiếc gì mà chúng ta không cảm thông, không cúi xuống, dừng lại để không lỡ một nhịp những mảnh đời bất hạnh bao quanh?
Và muôn vàn những mẩu chuyện tí hon khác, nhưng xúc động và chạm tới trái tim của dân chúng mà bạn đọc có thể tậu thấy trong Thương được cứ thương đi. Có lẽ, do cách thức kể-như-không-kể, do những sự việc sự vật có thật trong khoảng đời, mà Hồng Hải chỉ là người truyền chuyển vận lại, nên cuốn sách bé dại xinh này mới có sức nặng đến tương tự.
Bằng lối viết giản dị nhưng chan chứa tình người, Thương được cứ thương đi làm người đọc có cảm giác như đó là câu chuyện của mình, là những gì quá ư gần gũi, quá chừng thân thiện mà bấy lâu nay ta nhường như xem nhẹ. Tình yêu dấu giữa người với người nhiều khi chỉ đến từ những nhân tố vô cùng nhỏ xíu, chỉ cần ta chịu đặt “tâm bản thân” vào đó, biết đâu đã có thể cứu được một phận người khốn khó khăn. Để khi ngoảnh lại, thấy lòng bản thân mình bỗng nhiên thanh khiết như suối nguồn.
“Đâu đó ngoài kia, những phận đời ốm guộc vẫn đang cúi mặt, xin hãy giữ cho bản thân một vài mắt sáng, một trái tim trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ.
Vậy nên, giả dụ còn thương được, xin hãy cứ thương đi...”
|
Nhân dịp ấn phẩm tái bạn dạng lần 1, tác giả Hồng Hải cùng công ty tạo ra bỏ ra tặng bạn đọc EVA tại Thủ đô 5 cuốn Thương được cứ thương đi. Để giành lấy thời cơ nhận phần thưởng này, quý độc giả phấn kích gửi email với tựa đề Sách tặng Thương được cứ thương đi. Trong email phấn kích cung cấp tin tức tư nhân gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, số chứng minh nhân dân tới địa chỉ: linhth@khampha.vietnam. Chúng tôi sẽ lựa chọn ra 5 bạn may mắn và nhanh tay nhất để nhận sách. Hạn chứng nhận đến hết ngày 22/10/2016. |
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét